Trang chủ

Gương sáng đó đây

Phạm Thị Hoài Thương - Tấm gương sáng về lòng ham học
Ngày đăng 25/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 512

          Nhỏ nhắn như cố bé một tuổi nhưng nét mặt luôn đầy ưu tư, đó là Phạm Thị Hoài Thương- 15 tuổi. Thương và em trai phải chịu những di chứng của chất độc đa cam thế hệ thứ ba.

Bố mất sớm, ông bà nội già yếu, mẹ bán một hàng nước nhỏ để nuôi gia đình. Nhưng trong suốt những năm học tại trường Tiểu học Cao Xanh TP Hạ Long, Thương liên tục là HSG toàn diện.Năm học 2008-2009 em đạt giải đặc biệt trong hội thi " Viết chữ và trình bày đẹp" cấp TP, giải Nhất trong hội thi " Viết chữ và trình bày đẹp" cấp Tỉnh. Năm học 2010-2011 em đạt giải Khuyến khích " Giao lưu Văn- Toán tuổi thơ" cấp  TP .

          Đây là những lời tâm sự của Hoài Thương:

          "Cơn sốt hành hạ cơ thể tôi. Toàn thân tôi nóng ran, đau nhức... đau nhất là cánh tay trái tôi luôn giữ gìn để dành cho học tập. Tôi mơ màng...bóng dáng mẹ thấp thoáng ...lo âu...xót xa...Tôi càng muốn vượt lên bệnh tật số phận..."

          Từ khi sinh ra, chị em tôi đã là hai đứa trẻ không bình thường. Ông bà, ba mẹ lặn lội đưa tôi đi chạy chữa khắp nơi...15 năm sau tôi vẫn chỉ như đứa trẻ một tuổi - mình, tay chân yếu ớt không bình thường và không đi lại được.Mọi sinh hoạt cá nhân của tôi đều phải dựa vào đôi bàn tay của mẹ ... Ứớc gì  tôi có đôi tay lành lặn để viết, để học , để giúp mẹ và để sống... Ứơc gì...

            Mẹ biết niềm khát khao được đi học của chị em tôi, mẹ nhờ người giúp đỡ, dạy chị em tôi học đọc, học viết. Năm tôi 12 tuổi, gạt bỏ mọi lời khuyên răn, mẹ xin cho tôi đi học. Tôi được nhận vào học lớp ba. Thầy cô, bạn bè nhìn mẹ con tôi bằng ánh mắt lo lắng, cảm thông, có người không thông cảm thì lánh xa, sợ sệt. Ngày đầu tiên đến trường tôi vừa hạnh phúc vừa khổ đau. Nhưng tôi vẫn nhìn thẳng và ngẩng cao đầu, tôi sẽ làm được mọi điều như bạn bè tôi đang làm vì tôi có mẹ...

 

          Tôi thấy thương mẹ vô cùng và tôi quyết tâm học tập. Năm học lớp 3, tôi được vào đội tuyển" Viết chữ đẹp" của trường. Cô giáo luyện viết của tôi không khỏi băn khoăn, lo lắng khi chạm vào bàn tay quá nhỏ, quá mềm, quá yếu và thường xuyên bị đau của tôi. Cô lo sợ đây là việc quá sức với tôi...Những ngày tháng miệt mài luyện tập và không biết bao nhiêu lần thử chiếc bút do chính tay cô mài- chiếc bút tay trái...có những lúc tôi tưởng chừng không thể vượt qua được những khó khăn nhưng ánh mắt của mẹ, lòng tin của cô chắp cánh cho ước mơ của tôi. Tôi hạnh phúc mang giải  đặc biệt trong hội thi " Viết chữ và trình bày đẹp" cấp TP, giải Nhất trong hội thi " Viết chữ và trình bày đẹp" cấp Tỉnh về tặng mẹ, thầy cô. Lâu rồi tôi mới được thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ...

          Mẹ ốm. Tôi cố gắng trườn đến bên giường mẹ. Tôi không thể mang nổi cho mẹ bát cháo, một li nước...Tôi không thể làm được...Tôi buồn lắm.

           Thành tích học tập, sức khoẻ của chị em tôi chính là niềm vui của cuộc đời mẹ. Suốt 15 năm qua, mẹ đã sống vì  chị em tôi mà không hề nghĩ đến bản thân mình, đến cả một chiếc áo mới để mặc mẹ cũng không may cho mình bởi tất cả những điều tốt đẹp nhất mẹ đã dành cho cho chị em tôi.M Ẹ CHỈ DÀNH CHÚNG TÔI CHO MẸ.

          Năm nay, tôi đã vào học lớp 6, Trường THCS Cao Xanh. Với niềm mơ ước được sống, được học tập, với mẹ, bạn bè và thầy cô, tôi sẽ thực hiện được ƯỚC MƠ của mình.­

(sưu tầm VTT tháng 7,8,9)