Trang chủ

Giáo viên

Người cha - Người thầy suốt đời của tôi
Ngày đăng 03/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 639

Năm nay là năm thứ 20 tôi bước vào nghề giáo, mỗi đồng nghiệp đều có thể là tấm gương để tôi tự soi mình

Nhưng có lẽ tấm gương sáng nhất, chân thực nhất mà tôi soi cả cuộc đời mình là người thầy giáo - một sĩ quan quân đội - là thần tượng muôn đời mà tôi mãi dõi theo. Người là đồng nghiệp, là người thầy, là con đường dẫn tôi đến với nghề cầm phấn hôm nay, người là tất cả trong tôi. Nghĩ đến Người, tôi quên đi nỗi khó khăn của cuộc sống, mưu sinh, quên đi những gian nan vất vả của nghề. Người đã cho tôi thành người thành nghề -  người ấy là cha tôi.

            Với tôi, không có danh hiệu cao quí nào xứng đáng với cha. Viết và nói về Người thực lòng tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng trong tôi luôn tuôn trào những cảm xúc chứa muôn vạn chữ tình , đầy ắp chữ tâm. Cha là người nổi tiếng giỏi nghề- điều ấy nhiều người có được. Cái mà tôi và học trò của Người nể phục, ngưỡng mộ là cái tính, cái tình, là chữ tâm mà người dành trọn cuộc đời cho nghiệp "lái đò"

            Từ một sinh viên khoa Văn khóa đầu của trường Đại học sư phạm Hà Nội cha tôi trở thành một thầy giáo trẻ đầy lãng mạn, nhiệt tình. Cha xếp bút nghiên lên đường đi bộ đội khi tôi mới chỉ là một giọt máu. Chả ai nghĩ cha đi còn có ngày về... Nước mắt khóc Người được học sinh thời ấy gửi vào trang lưu bút tặng thầy.Quyển lưu bút âý sau này, khi đã biết đánh vần, tôi đọc và đã khóc rất nhiều. Nó có máu, có nước mắt, có chiến hào, chứa chan tình thầy trò, tình đồng chí.Qua cuốn sổ, tôi nhìn thấy cha tôi nhường khoai sắn cho học trò, thấy tình cha chan chứa qua thơ Người gửi cho tôi, đứa con chưa chào đời. Và thế là trải qua bao thăng trầm của cuộc sống...tôi đã nối nghiệp cha.

            Biết bao thế hệ học trò ra đi, khi trở về đều ôm xiết cha tôi, nước mắt tràn mi. Tôi ngưỡng mộ, cho cha mình là thần tượng. Và cho tới khi nghỉ hưu, cha có gần 40 năm trong nghề. Cái chữ tình trong cha vẫn còn như nguyên vẹn. Ngày xưa là thế, bây giờ vẫn vậy. Tết đến cha đổi cả tháng lương lấy tiền 500, 1000 để mừng tuổi học trò. Có học trò trông còn ô  lụ khụ ằ hơn cha. Cha sẵn sàng cho học trò chưa biết tên tiền để mua vé ô tô đi nhập học. Chúng tôi bảo: " Cha dễ bị lừa" cha chỉ cười thôi. Vừa là thầy có lúc cha lại là sứ giả của tình yêu giải quyết những cuộc tình tay ba của học trò cuối cấp. Cha ngồi hàng giờ để làm chị " Thanh Tâm" gỡ rối, giảng giải cho biết bao đôi lứa vợ chồng. Họ đã trưởng thành, vẫn trở về " bắt tội" cha tôi. Từ khắp mọi miền, lúc sướng vui, khi đau khổ họ gọi điện cho cha thông báo vui-buồn. Cha đeo kính, ngồi sát màn hình theo dõi phim mà đạo diễn là học trò cưng hay theo dõi truyền hình trực tiếp mà nhân vật là "cu" nọ, "cu" kia ( cha vẫn gọi học trò là " cu" như thưở nó còn bé tý mặc dù "cu" ấy đã là giám đốc và có cháu gọi bằng ông). Cha mất ngủ, chán ăn vì có đứa học trò " đứt gánh giữa đường" hay một thông tin mất mát từ phía đầu dây kia báo tới. Có lần chúng tôi thương cha, tỏ thái độ với một cô học trò tới khóc lóc vì bị chồng phản bội liền bị cha mắng và giận mấy ngày. Cha bảo tôi: Con còn thiếu chữ "tâm". Thấy cha khóc vì học trò mắc bệnh hiểm nghèo, suốt bữa ăn bàn chuyện giúp người, tôi bảo: Cha ôm rơm nặng bụng. Cha bảo rằng: Không biết đau nỗi đau của đồng loại con chưa phải là người. Cha thức tỉnh trong tôI - lương tâm nhà giáo.

Mùa thi năm ấy, cha bắt tôi mở cửa cả ngày và ngồi im không nói. Nhà tôi nằm sát bến xe, mỗi chuyến xe về, cha đeo kính ngó ra chăm chú... Bỗng một cô bé mặt mày xám ngoét, chạy ào vào ôm chặt cha tôi, khóc nấc lên không nói thành lời. Cha tôi gầy yếu, già nua,lưng còng xuống đỡ lấy cô học trò tội nghiệp. Mắt đỏ hoe, cha vỗ về: Thầy biết cả rồi. Thì ra cha theo dõi thấy cả trường có một học trò trượt tốt nghiệp cấp ba mà không biết, vẫn đèn sách lên đường ôn thi đại học. Cha buồn bã mấy ngày thắc mắc: Nó học thế mà sao lại trượt? Rồi âm thầm nhờ màng lưới học trò nhắc khéo để cô trò kia " khăn gói quả mướp" trở về. Cha ngồi hàng giờ như tiếp thêm sức mạnh tình thần cho cô rồi chở  về nhà sau khi cho cô bé ăn cơm. Không biết có phải vì dấu ấn này mà sau này cô cũng nối nghiệp cha tôi -nghề giáo.

            Cái tình của cha tôi thật lớn. Điều này những đứa con cha dứt ruột đẻ ra cũng chưa hiểu hết  lòng Người. Nay cha đã già, đã rời xa nghề giáo song cha đã có 4 đứa con nối nghiệp của mình. Cuộc đời cha là bài học,là tấm gương không mờ cho con cháu soi chung. Đọc những dòng này, hẳn có rất nhiều người nhận ra chân dung người thầy giáo của mình- thầy Vũ Văn Ca. Tôi tin rằng, trong mỗi thế hệ học sinh của cha    tồn tại không ít những câu chuyện về Người. Vang mãi trong tôi câu nói của cha: Làm người, nhất là làm thầy không thể thiếu chữ tâm, không thể khuyết chữ tình.

Vũ Mai Hương - Khối 5