Trang chủ

Tin tức sự kiện

Cảm xúc nghề lái đò
Ngày đăng 08/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 622

Tôi yêu nghề và yêu những ánh mắt tròn xoe của các trò nhỏ. Mọi người thường hay ví chúng tôi như những người lái đò chở khách sang sông. Khách lên bờ mấy ai ngoảnh lại, chỉ có người lái đò vẫn dõi trông theo.

Ngay từ ngày còn là một cô bé gầy đen, bé nhỏ tôi đã có một ước mơ sau này được trở thành cô giáo, mặc áo dài và đứng trên bục giảng. Sau bao nhiêu năm miệt mài học tập và nuôi dưỡng ước mơ, giờ đây tôi đã trở thành một cô giáo Tiểu học. Với tôi và cũng như suy nghĩ của bố mẹ và gia đình nhỏ của tôi: Nghề giáo luôn là một nghề cao quý nhất. Họ yêu quý tôi, trân trọng  tôi và đặt niềm tin ở tôi rất lớn. Tôi tự nhủ mình cần phải đền đáp lại tình cảm đó với tất cả tấm chân tình giành cho các em thơ.

Tôi yêu nghề và yêu những ánh mắt tròn xoe của các trò nhỏ. Mọi người thường hay ví chúng tôi như những người lái đò chở khách sang sông. Khách lên bờ mấy ai ngoảnh lại, chỉ có người lái đò vẫn dõi trông theo. Nhưng với tôi, tôi lại nghĩ khác: Trên bến sông, bến của cuộc đời có những người qua đò chẳng mấy ai nhớ đến người lái đò, những trên bến sông tri thức, trên bến sông chở các trò lần đầu tới lớp thì con người ta dễ mấy ai quên. Các em chưa bao giờ quên chúng tôi – người thầy đầu tiên dìu dắt chúng vào đời, dắt chúng tới những trị thức của ngày mai- người tô vẽ lên hành trang của chúng biết bao ước mơ, hoài bão đẹp. Yêu lắm những tâm hồn non thơ, sáng trong ấy.

Trong những ngày đầu của năm học mới này tôi xin chúc những mầm xanh của đất nước – những cô cậu học trò đáng yêu của chúng tôi ngoan, học giỏi và mãi mãi là những viên ngọc sáng của tương lai. Chúc những người lái đò có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Trần Thị Thoa – GV khối 1