Trang chủ

Gương sáng

Thầy tôi
Ngày đăng 02/06/2011 | 12:00 | Lượt xem: 601

Heo may lành lạnh đã tràn về - trước phút giao mùa lòng tôi lại xốn xang hồi tưởng những kí ức đã qua

Có những kí ức cứ lặp đi lặp lại như một thước phim quay chậm – đó là kí ức về một người thầy –Thầy của tôi. Gọi là thầy của tôi mặc dù tôi biết cho đến khi dạy tôi thầy đã có biết bao nhiêu lớp học sinh.Tuy nhiên tôi vẫn cứ muốn gọi như thế bởi với tôi thầy quá đỗi gần gũi và thân thương. Thầy không chỉ truyền đạt cho tôi kiến thức mà còn trao cho tôi những tình cảm giống như người anh ,người cha .Đó là những năm tháng tôi học chuyên toán tại trường chuyên  cấp hai của huyện. Trường cách xa nhà tôi khoảng chừng 13-14 km. Quãng đường đó với thời bây giờ thì quá bình thường vì có nhiều phương tiện , và đường xá cũng thuận lợi . Song với tôi lúc bấy giờ thì quá xa- xa như là tôi phải đi tới nửa vòng trái đất . Vượt qua quãng đường đất xa như vậy với phương tiện là chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ do cha chở đi nên tôi phải ở trọ nội trú. Với lứa tuổi11 ,12 việc ở xa nhà là quá sức . Từ việc  quần áo ,chăn màn ,cơm nước …tôi đều phải tự lo. Không những thế còn nhớ nhà nữa chứ ! Đứa nào đứa ấy khi đến lớp mắt đều đỏ mọng vì khóc nhớ nhà .Lúc đó Thầy tôi ngoài việc  vừa dạy lại còn phải dỗ dành an ủi chúng tôi ,dành tình cảm của người cha ,người mẹ ..cho chúng tôi. Nhà thầy ở khu tập thể của trường vì vậy những tuần đầu bọn tôi đều ăn com cùng gia đình thầy .Tất cả ngồi quây quần ăn cơm trước hiên nhà tạo cho chúng tôi bớt đi phần nào sự hụt hẫng ,trống vắng do xa gia đình ...Tối tối ,khi chúng tôi về nhà trọ ,thầy lặn lội xách đèn bão ( bởi lúc bấy giờ nông thôn làm gì có điện) đi tới tận nhà trọ của chúng tôi để giảng giải giúp chúng tôi những bài toán khó và để trò chuyện với chúng tôi .Những ngày thứ bảy ,chủ nhật nếu bố mẹ bận không đón được chúng tôi ,Thầy thường đưa chúng tôi ra biển .Thầy trò quần sắn tới gối lội xuống bãi biển hái những quả vẹt xanh đem về chấm muối cùng ăn . Rồi tất cả cùng cười phá lên khi ai đó bị sặc muối hoặc sặc vì vị chát sít của quả vẹt . Cứ thế -Thầy cứ cần mẫn ,tận tình với lũ cúng tôi để rồi cuối cùng 28 đứa lớp chuyên toán của chúng tôi đúa nào cũng giành giải trong kì thi học sinh giỏi .Ngày bước lên bục nhận phần thưởng ,trong lòng đứa nào cũng thầm gọi " Thầy ơi ! Chúng em cám ơn thầy '' Còn thầy ngồi dưới mắt ánh lên niềm tự hào khôn xiết . Gìơ đây 28 đứa học trò lớp chuyên toán năm ấy đều đã thành đạt .Riêng tôi chọn cho mình một công việc nối nghiệp của Thầy .Để rồi cứ sau mỗi buổi lên lớp ,suy ngẫm về cong việc của mình lòng lại thầm gọi " Thầy ơi ! –Thầy của em"

 

Phạm Thị Diện - Chủ tịch công đoàn